Việc đánh giá khả năng của các kỹ sư là việc chưa bao giờ dễ dàng đối với một người quản lý. Khi mà cả 2 hoặc nhiều người đều là có năng lực thì yếu tố nào sẽ được dùng để đánh giá bạn và đồng nghiệp của mình ai hơn ai?

Lúc đó, người ta sử dụng thang đo mức độ của năng lực, gọi là “Đẳng cấp”.

Xét riêng về khía cạnh KIẾN THỨC: bạn là kỹ Thiết kế, PTSP,…bạn đã được dạy và bạn có kiến thức về các kỹ thuật cần thiết khi Thiết kế, làm sản phẩm, nhưng kiến thức của bạn ở mức độ nào?

  • Level 1: Bạn BIẾT về các kỹ thuật, sản phẩm đó, bạn đã nghe ai nói về nó, bạn đã đọc tài liệu về nó nhưng chưa thực sự HIỂU về nó lắm.
  • Level 2: Bạn đã HIỂU về nó, bạn có thể giải thích được cách thức, nguyên lý tiến hành của sản phẩm đó, hiểu được cấu tạo, thông số kỹ thuật, sơ đồ mạch điện, vị trí,… nhưng khi cho bạn bóc tách, phân tích và lắp ráp lại nó thì bạn lại không LÀM được.
  • Level 3: Bạn đã biết về nó, HIỂU về các kỹ thuật và bạn đã có thể ứng dụng những kiến thức đó vào công việc thực tế, hay nói một cách khác là bạn đã LÀM được nó. (Yếu tố kinh nghiệm được đánh giá ở Level này – đó là khoảng thời gian bạn làm hết bao lâu).

Tuy nhiên, bạn lại chẳng thể phân tích được, giải thích được tại các kỹ thuật này lại được áp dụng mà không phải là kỹ thuật kia, liệu sau này có gặp phải các vấn đề phát sinh khác không? (hay còn gọi là năng lực “Phân tích vấn đề”, bạn chỉ làm theo thói quen, kinh nghiệm hay đôi khi là gặp may).

  • Level 4: Bạn đã làm được nó và bạn có khả năng PHÂN TÍCH nó, có thể giải thích được tại sao nó lại mắc lỗi như vậy hay có thể đưa ra được nhiều khả năng của vấn đề (Nếu hiện tượng như thế này thì có thể do A, nếu hiện tượng như kia thì có thể do B,…)
  • Level 5: Bạn có khả năng TỔNG HỢP, có nghĩa ngoài hệ thống này trên sản phẩm này bạn còn BIẾT-HIỂU-LÀM ĐƯỢC và PHÂN TÍCH được hệ thống tương tự trên các dòng sản phẩm khác nữa,…
  • Level 6: Bạn có khả năng SÁNG TẠO được, có nghĩa là bạn đã rất am hiểu về các kỹ thuật, sản phẩm đó và bạn có khả năng PHÂN TÍCH các ưu nhược điểm của sản phẩm; sau đó bạn có khả năng thiết kế, chế tạo ra các sản phẩm, hệ thống tối ưu hơn, hoạt động đạt hiệu quả cao hơn các bộ phận, hệ thống cũ.

Tại MES LAB, chúng tôi cũng có khoá học d’sharp Engineer nhằm giúp các kỹ sư thực hiện, trải qua các mức “Level” nêu trên. Từ đó, hiểu sâu hơn về các kỹ thuật thiết kế, mở rộng tư duy sắc bén tạo tiền đề phát huy được năng lực của mình và thăng tiến trong sự nghiệp.

Khoá học sẽ diễn ra vào ngày 6/9/2020, do tôi trực tiếp giảng dạy cùng với đội ngũ chuyên gia phát triển sản phẩm của MES LAB.

Thông tin về khoá học: https://www.facebook.com/meslab.vn/photos/a.10151047185942568/10157757821957568/

Đăng kí tham gia khoá học bằng cách:
INBOX Trực tiếp fanpage MESLAB
Liên hệ hotline: 0917.51.9900

topten 2016

1- “Nhìn tổng quát, đất nước ta có bao giờ được thế này không?” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết thôn Phật Tích (Tiên Du, Bắc Ninh), 13/11/2016.

2- “Chúng ta hoàn toàn tin tưởng, 5 năm tới đất nước sẽ phát triển thịnh vượng, nhân dân được ấm no” – Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, 21/6/2016.

3- “Chúc các đồng chí kỳ này nghỉ chính sách, và chúc cho cả tôi nữa, làm sao ráng làm người tử tế, sống tử tế” – Nguyễn Tấn Dũng, phát biểu chia tay chính phủ trong phiên điều hành cuối cùng trên cương vị Thủ tướng, 26/3/2016.

4- “Mong ADB tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác của khu vực như: tiểu vùng Mê Kông, Ác Mét, Cờ Lờ Mờ Vờ và Cờ Lờ Vờ…” – Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và 20 năm mở cơ quan đại diện ADB tại Việt Nam, 2/12/2016.

5- “Chúng tôi đang xây dựng “cái lồng” để nhốt quyền lực. Lồng này là do ta thiết kế, do ta làm” – Trưởng ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính, trao đổi với báo chí quanh sự kiện Trịnh Xuân Thanh và Vũ Huy Hoàng, 30/10/2016.

6- “Tham nhũng là những người có chức vụ quyền hạn. Chúng tôi chống lại có khi chết trước!”- Cục trưởng cục Chống tham nhũng (Thanh tra chính phủ) Phạm Trọng Đạt, phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật Phòng chống tham nhũng 4/3/2016.

7- “Nghề phóng viên phải như con chó ấy!” – Nguyễn Như Phong, cựu Tổng Biên tập báo Năng Lượng Mới (Petro Times), 10/6/2016.

8- “Nói là xả lũ nhưng thực tế là thủy điện cho nước lũ đi qua hồ mà thôi. Mà cho chảy qua là nước của trời, không phải nước của thủy điện” – Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội tư vấn khoa học công nghệ & quản lý TP.HCM HASCON, Viện trưởng điện – điện tử- tin học EEI, nói về hiện tượng xả đập thuỷ điện gây lũ ở miền Trung, 18/10/2016.

9- “Xin hội đồng xét xử miễn hoặc giảm nhẹ hình phạt để tôi ở ngoài xã hội tiếp tục cống hiến cho quê hương” – Lời nói sau cùng của bị cáo, cựu Chủ tịch huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Nguyễn Văn Bổng, phiên toà ngày 30/11/2016 xử ông và các đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái, thất thoát hơn 10,4 tỉ đồng giải phóng mặt bằng dự án Formosa.

10- “Không mở đường, cứ để kẹt xe. Người dân chịu hết nổi sẽ chuyển sang dùng phương tiện công cộng” – Tiến sĩ Huỳnh Thế Du hiến kế giảm ùn tắc giao thông cho TP Hồ Chí Minh, 29/3/2016.

câu nói hay 2017

 

1. “Lò nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

2. “Việt Nam phải là thủ phủ tôm của thế giới” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

3. “Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm có giải Nobel y học” – Cựu Bí thư thành uỷ Hồ Chí Minh, Đinh La Thăng.

4. “Nếu ta sai, ta sẽ xin lỗi dân. Nếu dân sai, dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật” – Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng chính phủ, Mai Tiến Dũng.

5. “Khởi tố vụ án Đồng Tâm cũng là cách để giúp dân” – Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nguyễn Đức Chung.

6. “Xây công viên nghĩa trang để giúp tỉnh phát triển bền vững” – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Trì.

7. “Nợ xấu tăng vì lợn rớt giá” – Phó Thống đốc ngân hàng nhà nước, Đào Minh Tú.

8. “Thu thuế phải như vặt lông vịt, vặt sao cho sạch nhưng đừng quá vội để vịt nó kêu toáng lên” – Tiến sĩ Vũ Đình Ánh.

9. “400 tấn cá chết là do bị sặc nước” – Cục trưởng phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn Phú Chính.

10. “Người giàu thì đi ô tô, người nghèo đi xe máy, xe đạp. Rõ ràng BOT không ảnh hưởng đến dân nghèo” – Phó chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế quốc hội, tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên.

____________________

Rất khó, khi chỉ chọn 10 phát ngôn ấn tượng trong suốt năm 2017. Vì vậy, xin đăng thêm bộ 10 phát ngôn (xếp thứ tự từ 11 đến 20), kế sau bảng top ten. Bỏ rơi chúng thì quả quá tiếc:

11. “Nước ta có nhiều cảnh đẹp, được ví như người con gái đẹp ngủ trong rừng chưa ai đánh thức” – Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

12. “Sinh đẻ là vì mình, đất nước, vì thành phố, chứ không là chuyện riêng. Rất nhiều nước coi việc sinh đẻ là tự do của cá nhân, nhưng tự do mà sinh ít quá thì đất nước bị thiệt hại” – Bí thư thành uỷ Hồ Chí Minh, Nguyễn Thiện Nhân.

13. “Đủ cơ sở để thành phố Hồ Chí Minh vào top 10 thành phố đẳng cấp của thế giới” – Chủ tịch UBND TP HCM, Nguyễn Thành Phong.

14. “Dân nhìn vào nói vỡ nhưng chúng ta có thể nói là vỡ nhưng vỡ có kế hoạch, vỡ trong khung thoát lũ” – Chi cục trưởng đê điều Hà Nội, Đỗ Đức Thịnh.

15. “Người nghèo mua rau, dưa ở chợ không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT), nên tăng thuế VAT 12% sẽ không ảnh hưởng đến người nghèo” – Vụ trưởng chính sách thuế, Bộ Tài chính, Phạm Đình Thi.

16. “ Phải xác định 90% nợ xấu là tiền của dân, ngân hàng chỉ có 10%” – Chủ tịch HĐQT VietinBank, Nguyễn Văn Thắng.

17. “Tôi biết đất nước còn khó khăn, nhưng chắc không khó khăn đến nỗi không thể cấp cho người đứng đầu Liên hiệp hội một chiếc xe đi lại” – Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh.

18. “Huệ đúng là vợ tôi, nhưng đất của Huệ không phải của tôi” – Giám đốc sở Tài nguyên – môi trường Yên Bái, Phạm Sỹ Quý.

19. “Ngày tôi làm ở thanh tra tỉnh, tối thì lo chạy xe ôm thâu đêm. Vợ chồng còn phải nuôi heo, gà cóp nhặt từng đồng” – Phó ban nội chính Tỉnh ủy Đăk Lăk, Nguyễn Sĩ Kỷ.

20. “Thế giới có 7 tỷ người, mỗi người ăn 1 kg tôm là 7 triệu tấn. Trong khi nguồn cung mới có 5 triệu tấn. Rõ ràng chỗ này còn rất lớn” – Bộ trưởng Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Nguyễn Xuân Cường.

những câu nói ấn tượng 2018

1- “Trình độ, năng lực, sự hạn chế của tôi là rất rõ, sự hiểu biết là không đáp ứng được yêu cầu, trong khi đó tuổi tác đã lớn rồi” – Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

2- “Đã đến lúc phải chinh phục thế giới, mang thế giới về Việt Nam” – Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng chính phủ.

3- “Việt Nam là cô gái đẹp, tất cả cơ thể này chỗ nào cũng đẹp. Chúng ta phải lựa chọn những bàn tay tinh tuý nhất, chứ không phải là ai cũng cho vào…” – Phùng Quốc Hiển, Phó chủ tịch quốc hội.

4- “Chúng ta phải có những nỗ lực đến mức khiến thế giới ngạc nhiên, thậm chí kinh ngạc” – Vương Đình Huệ, ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng.

5- “Soi sáng cuộc cách mạng 4.0 bằng tư tưởng của Các Mác” – Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch hội đồng lý luận trung ương, giám đốc học viện quốc gia Hồ Chí Minh.

6- “Đói khát là một lợi thế” – Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng thông tin – truyền thông.

7- “Người bán trà đá tại Việt Nam có tỷ suất lợi nhuận cao nhất thế giới” – Nguyễn Mạnh Tiến, Phó chủ nhiệm uỷ ban đối ngoại quốc hội.

8- “Ngân sách Việt Nam không còn gì là không minh bạch nữa rồi, đã là đỉnh cao của quốc tế, đỉnh cao về minh bạch” – Đinh Văn Nhã, Phó chủ nhiệm uỷ ban ngân sách quốc hội.

9- “Chiến thắng kỳ diệu của U23 Việt Nam đã thêm một sở cứ chứng minh vận nước đang lên, đất nước thật sự đang chuyển mình để chào đón vận hội mới” – Nguyễn Sĩ Dũng, cựu Phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội.

10- “Tạo hoá cho tôi một bộ não quá bé, nhưng lại cho tôi một tham vọng quá lớn” – Nguyễn Thanh Hoá, thiếu tướng, cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50, Bộ Công an.

Suối nguồn!

Khao khát bình yên ta mới tìm em 
Giữ em ở đây 
Để ngậm cười lúc ta qua đời 
Đang ngồi trên đỉnh Phú Sĩ, ngồi trên mây và nhìn trăng mọc từ mây, chưa bao giờ nghe vắng em của Hà Trần lại hay vậy…
Tay run cầm cập( hình như cách đây 1h là 2 độ, giờ ở cao hơn và đêm hơn) , cái bánh đã ỉu xìu, chai nước cuối cùng, bên cạnh là 2 gã Pakistan, 1 taiwan, 1 hongkong, 4 Nhật ngồi túm tụm chờ mặt trời mọc .. Tự nhủ sẽ viết gì đó… 
Đang viết dở bài kia lại có hứng viết bài này
… zz…
Chọn một bài hát hoàn toàn mâu thuẫn với nội dung định viết
Cho tròn bài hát im lời – QB
Hai tiếng bình yên ai xin thì cho 
Hiến thêm một đời, một đời nổi bão …
có đôi lần thôi 
Tôi thích mùi hương, dù tôi vẫn nói với mọi người là tôi dị ứng nước hoa. Ừ thì dị ứng thứ nước hoa có mùi xà phòng ( tôi hay gọi thế)để che đi mùi cơ thể chứ không phải loại tôn cơ thể… Thứ tôi thích nhất, là loại mùi những người chỉ dùng một loại sữa tắm từ nhỏ, dến nỗi cứ khi gặp họ là lại thấy mùi đó dù họ chẳng cần làm gì, không phải mùi sữa tắm ấy, mà là thứ đã quyện với làn da họ…
Tào lao quá, hôm nay kể về một cô gái, ừ cô ấy có mùi nước hoa… tabacco ( thuốc lá) 
Viết về em, cô gái mà tôi chỉ gặp 1 lần. Ừ, chỉ 1 lần thôi, tại Cộ. 
Hôm trước, có người nhờ tôi góp ý về quán cafe, rồi tôi lại nhớ Cộ, và tôi muốn viết vè em… 
Cộ lúc ấy, có nhiều chuyện xảy ra, đang cần 1 thiết kế, tôi có 2 thiết ké vừa bỏ đi, ừ vừa bỏ đi vì lỗi của tôi. Tôi cung làm thiết kế, nhưng biết sức mạnh của một kẻ không bài bản, không nghiên cứu, chỉ có hứng nhất thời… 
Rồi một cô gái ( người con gái giản dị nhất đời tôi) giới thiệu cho tôi về em. những câu chuyện về em, thiết kế của em, kế hoạch của em.
-A muốn gặp bạn ấy…
-Bạn ấy giỏi, cá tính, sẽ không bao giờ… ừ cứ gặp đi, hợp với A đấy.
Leo đến Cộ. ” Cứ gọi là Leo”- cô gái nói vậy với tôi.
Leo tóc ngắn, hơn cả tôi, mặc đồ tomboy, mùi nước hoa Tabac, phong cách thì dường như chằng cần khỉ gì đến xã hội này…3 đứa giới thiệu, rồi M xuống dưới đọc sách, để tôi và Leo nói chuyện…
Nếu tôi biết em sớm hơn, nhỉ? 
 
Ta qua được chốn lao xao 
Để không lao xuống vực sâu 
Để quên buồn đau 
Để tìm lại máu môi hồng 
Leo làm tôi nhớ đến Suối Nguồn, à không phải nhớ… mà là liên tưởng.Mãi đến năm 1 đh tôi mới đọc Suối Nguồn, tôi cứ nghĩ giá mà đọc sớm hơn, tôi đã là một gã kiến trúc thất nghiệp.
Leo làm tôi cười, thán phục, và mở mang tầm mắt…
” ý tưởng sáng tạo lắm, nhưng nó chưa tới “
Leo làm tôi nhớ ra chính mình là ai…
” thật sự thì An muốn quán An như thế nào? bây giờ nó quá nhiều ý tưởng, hay, nhưng lộn xộn, có mộc, có cơ khí, có giấy, có nhựa, có cứng có mềm… nó đưa cả thế giới hỗn độn vào… ” 
ý tưởng ghế độc đáo, nó là cái làm Leo thích nhất ở quán – đó là ý tưởng của tôi… nhưng những thứ khác, tranh, tường, nội thất giấy, ai cũng phải trầm trồ, nhưng đó là của nhà thiết kế cũ…
“Hãy thử làm theo một hướng, Leo biết An là cơ khí, đam mê cơ khí và thích theo cơ khí, vậy sao không theo hướng đấy, những người nói về cơ khí sẽ chỉ nói về quán An, còn những người không hợp, An thích họ sẽ đến à??? hãy chọn một loại người cho quán, người ta gọi đó là chất lượng… “
Tôi nhờ Leo thiết kế một góc quán, Leo từ chối.
Leo muốn làm thì làm tất cả, nếu là một góc, nó vẫn lộn xộn như cũ, nếu làm lại, tôi sẽ dỡ bỏ những bức tường đã thành tên tuổi quán, những thiết kế giấy mà tôi đã từng ngưỡng mộ, những đứa con thật sự từ bàn tay tôi làm ra. Nhưng tôi biết nó sẽ là một thứ mới chất lượng hơn.
Và … tôi từ chối.
Rồi Leo cho tôi một vài góp ý về thiết kế sắt, tôi chưa từng biết đến những thứ thô ráp của đời tôi có thể mềm mại đến thế.
Leo kể về những lựa chọn của Leo, về cái postcard mà Leo cương quyết ở của hàng M làm, về lựa chọn bỏ đồ án, ở lại 1 năm để thực sự hơn.
Bản lĩnh hơn tôi nhiều, xin lỗi nếu bạn có hỏi, tôi không biết tại sao Leo kể nhiều vậy. M bảo Leo chẳng bao giờ nói nhiều với ai như vậy.
Tôi cũng biết loại người như thế, sẽ như thế, như… tôi. 
Chúng tôi gặp nhau chỉ 1 lần, như thế, khoảng 2 tiếng đồng hồ trong cuộc đời này. 
Tôi mời Leo ly cafe hôm ấy, nhưng Leo từ chối, Leo khen cafe bên tôi nguyên chất đúng chất nguyên… 
Khi xưa từng bước tham lam mải mê 
Ta đã hụt nhau 
Thì nay đền em .
Rồi cuộc đời riêng, tôi chẳng thay đổi quán theo lời khuyên nào của Leo, vì nó là vậy, chúng tôi là vậy, chẳng dễ theo ý ai tí nào.
Sau hôm đấy, kết bạn face, tôi vẫn hay để ý những chuyến đi của em, em chẳng bao giờ có mái tóc dài mà tôi thích, lúc nào cũng tomboy, ba lỗ, tóc ngắn và vô định… tôi đã thèm like nhiều lắm, nhưng lại thôi. 
Ngược lại, em like rất nhiều bài, ảnh, post vô vị của tôi, em comment. M bảo em chưa bao giờ cmt face M như vậy, dù là bạn thân.
Tôi trả lời, như những ngừoi bạn thân, những người bước qua đời nhau chỉ một đường cắt, tôi không nhớ hôm đó mình đã nói gì, chẳng biết có để lại cho em gì không, chẳng biết có ấn tượng cho em bằng em cho tôi không…
Nhưng tôi biết… Em chưa lãng quên tôi ở đâu đó…
Tôi cũng thế.
Có lẽ ai đó sẽ phải mất cả năm trời, cả những tháng ngày để có thể gây ấn tượng cho bạn…
Nhưng mâu thuẫn thay, cũng có những người chỉ gặp 1 lần, bạn sẽ không thể quên… 
 
Nhìn xem đời như giấc mơ qua hết là thôi 
Khóc thương thêm thì đâu ích gì 
 
Tại sao tôi viết bài này nhỉ? 
Anh từng kể em nhiều sách, nhưng chưa bao giờ nói quyển anh thích nhất, 
Anh không kể, vì anh sợ em chưa đủ trưởng thành để hình thành một bản tính của bản thân, sẽ dễ bị thay đổi… Cũng như vụ anh không nói về Sheldon, vì anh sợ em coi thường tình dục mà không nhận ra cái chất đằng sau. 
Giờ cũng lớn rồi, anh kể về nhiều sách quá rồi, và giờ là quyển cuối cùng anh giới thiệu cho em, quyển anh thích nhất…
Anh từng đọc kinh thánh, nhưng đây mới là quyển kinh thánh dạy anh cuộc đời này… 
Suối Nguồn. 
anh sẽ chẳng nói gì về sách cả, nếu có hứng em thử tìm đọc. Đối với một kẻ yêu sách mà kể trước kịch bản thì… 
đừng đi tìm một bình luận, nhận định hay cảm nghĩ gì về sách nhé, mấy điều đó chỉ làm cho những quyển sách em sắp đọc nhàm chán hơn, Suối Nguồn cũng chẳng nằm trong top sách nổi tiếng nào đâu..
Cuối cơn mơ là em
Cuối tôi luôn là em
…QB..
Tôi thề, bởi cuộc sống của tôi và tình yêu của tôi cho nó, rằng tôi sẽ không bao giờ sống vì một người khác, và cũng không hỏi một người khác sống vì tôi.
Suối nguồn -ayn rand

Đặng Hoàng Giang đứng 1 mình…

Hài…

Bài này tôi viết về Đặng Hoàng Giang, vừa viết về sách của ông cách đây mấy bài… =.=
Chuyện chả có gì nếu mấy ngày nay trên mạng ầm ầm vụ ĐHG với câu nói…” đánh mất bản sắc dân tộc ” trong chương trình về từ thiện… và đến 99.9 % cư dân chẳng ai xem hết chương trình, chỉ 1′ trích dẫn, hay vài dòng chia sẻ…
Hài…
Tôi bật cười thay cho những người không biết đọc sách, những cư dân mạng chăm chỉ… nó lộ rõ ra trong chuyện này… cmt 100 người thì có 1 người bào chữa cho ông, và họ đưa dẫn chứng những bài viết của ông( một cách lịch sự, đơn giản  vì họ là readers)… và 99 người còn lại éo cần dẫn chứng làm gì, được là chửi, số đông mà…
Tôi nghĩ… ông không cần bào chữa, ông vẫn tự nhận là người đứng một mình…những kẻ không hiểu thì sẽ mãi không hiểu, như tôi, cũng chẳng bao giờ cần giải thích bất kì chuyện gì…
Hài…
Chẳng ai xem để biết ý của ông, một tiến sĩ ( chắng phải TS giấy của Việt Nam, ông quốc tịch Áo và là tiến sĩ Áo công nhận) … ông về VN với tư tưởng thay đổi nhiều thứ, cũng chẳng kém bác Châu bao nhiêu, chỉ kém về độ hot…
Từ thiện cho hiệu quả… đơn giản từ những nơi phát triển họ làm… Từ thiện, không phải là cho người ta con cá, mà là cho họ cái cần câu… Bạn cho họ cái áo, thùng mì, cái kẹo… rồi sao, bạn cho được bao nhiêu, hết vùng này đến vùng kia, rồi lại quay lại…
Hài…
Bạn có biết nhiều nơi vì từ thiện đã phá hỏng tất cả cuộc sống của họ không… Tôi quen 1 anh dân tộc, vượt khó bao nhiêu để lên, rồi anh kể tôi về những nơi từ thiện đi qua, họ đến nhiều, họ cho tiền, cho kẹo, cho mì, cho quần áo, rồi những người dân tộc học chưa đủ, họ phụ thuộc vào những thứ đấy, họ quên việc nương rẫy, ngày tháng chỉ chờ từ thiện, có lại đổi mua rượu…
Ừ vậy đấy…
Tôi cũng đi từ thiện nhiều, gặp các em, vui vẻ 1 2 hôm, rồi tôi lại biến mất trong cuộc đời các em, người khác lại đến… dần dần các em sợ quen, rồi họ đến rồi cũng đi, những thứ ở lại rồi cũng hết,chúng cũng chẳng cần những thứ ấy lắm,từ trước đến nay họ vẫn sống( và sẽ phát triển nếu có điều kiện)  , mà có ai làm bạn với chúng lâu dài ????…
Giả dụ, bạn giúp 1 người, ngày nào đi làm về bạn cũng cho họ nắm xôi, dần thành quen, đến 1 ngày, bạn nhậu say cmn mất, thế là họ chờ bạn trong vô vọng, bạn không đến, họ chết đói đấy… o
Giờ thì chuyện từ thiện up ảnh Facebook đã thành chuyện dễ dàng ở VN… tôi thì chỉ nhìn như chuyện những con nhộng chưa đủ khoẻ mạnh để thoát ra khỏi kén bay lên thành bướm, các bạn xé mẹ đi cái kén của nó rồi…
Từ thiện khắp thế giới là chuyện tốt đẹp, dù vì lý do gì ( đa phần là vì rửa tiền… )… họ xây trường dạy chữ, dạy nghề, dạy cho người ta biết cách câu con cá bằng chính đôi tay họ..
Tôi chưa đủ tầm, chẳng dám nói nhiều…
Nhưng…
Xin lỗi, nếu bạn tìm hiểu kĩ hơn, nếu bạn chịu xem hết chương trình, thậm chí chương trình còn dài hơn 2h nhưng bọn vtv cắt nhạy cảm thì bạn có thể đưa ra nhận định, phê bình…
Và xin hãy đọc sách nhiều vào, tôi vừa khuyên 1 đứa em tuần trước ” cô cứ chọn lấy thằng nào đọc sách nhiều, đảm bảo không hối hận”… những kẻ hào nhoáng bề ngoài, được bao lâu, nhiều tiền, mua được gì?… bây giờ kẻ đọc thì ít, biết lờ mờ câu chuyện, lại kéo vào vài câu trích dẫn như mình hiểu rõ lắm, đầy mà, những nhà phân tích như vậy đầy…
Đặng Hoàng Giang, tôi cũng mong gặp một lần, bài trước cũng bảo tôi có vài điều muốn tranh luận, dù không hoàn toàn đồng ý hết suy nghĩ của ông, nhưng tôi vẫn nể phục ông… người đứng một mình…

Nếu bây giờ, được chọn lựa một lần nữa…

Vẫn vậy, khi nhớ em đến đã diết anh hay nghe Lệ Quyên… Vẫn vậy, nghe để thấy mình đốn hèn…
Đã gần một năm rồi, từ ngày anh quyết định không tâm sự với em ở những blog của anh, sẽ để em ngủ yên trong tiềm thức anh, không làm phiền em nữa… Nhưng hôm nay, cho anh lại xin một ngày để trò chuyện với em… để anh được nói một lần cho thoả… dù sao cũng là sinh nhật anh, tặng anh một ngày nhé… vợ yêu…
vì anh đã mang bao điều dối trá cho … chính đôi ta..
Anh đến Nhật, là ước mơ từ nhỏ của anh, em cũng đã biết từ lâu lắm… Ngày ấy, em được học bổng 80% đi châu Âu, em phân vân không biết đi hay ở, anh thúc giục em nên đi, rồi em quyết định ở lại …với anh…
Dù em biết, nếu anh có cơ hội đi Nhật, anh sẽ đi, dù để em ở lại… 1 mình…
Em vẫn vậy, một cô gái mạnh mẽ, lạnh lùng bề ngoài… Anh cũng thế, một kẻ nồng ấm, biết quan tâm, chia sẻ ” bề ngoài”…
cười lên đi người yêu ơi dù lòng ta… nát tan “
Anh vẫn bình thường như trước… Tuy từ sau cái mất của Hexa, có chút lạnh hơn, bất cần hơn, và dễ gục ngã hơn… Nhưng nói chung là anh vẫn vậy…
Trần Lập mất, người ta cứ ” đừng sống như hòn đá”, mà anh cứ sống như hòn đá, sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình, anh vẫn là ” hòn đá lăn là hòn đá không đóng rong rêu”…
Vậy nên, đừng lo lắng cho anh làm gì, kẻ mà có thể sống sót trong bất kì hoàn cảnh nào… hiii`…
nếu như ngày đó, anh không lừa dối… “
Em có hận anh không ? Có chứ nhỉ, gã đã lấy đi cả tuổi thanh xuân của em, gã chiếm hết quãng đời sinh viên ngây dại của em… gã đã làm em khóc biết bao lần mà gã không biết…
Anh …
Anh đã bảo anh đốn hèn mà…
Người đi ra đi mãi mãi… chốn xưa tôi còn… “
Anh sợ, anh sợ liên lạc lại với em…
Ngày ấy, anh cứ thưa dần thưa dần rồi biệt tăm … anh không thể liên lạc thêm… anh đi, còn lâu mới trở về, lấy lý do gì để em đừng chờ anh, lý do gì để bắt em chờ anh …
Liên lạc, sẽ chỉ là ” anh còn yêu em không ?”… anh không thể nói dối, vậy nên em sẽ chờ, anh hiểu, và em cũng hiểu…
Vậy nên anh dần biến mất…
bên em bên em, biển đã chết ... “
Anh sai, anh biết trước điều ấy, mà sao anh không dùng cách khác… em vẫn ngồi đấy, vẫn nhìn anh… anh cũng ngồi đây, nhìn em…
Giờ, anh có thể lạnh lùng nói với em ” anh đã yêu người con gái khác “… em có đau???
cùng tôi biển chết, cùng anh biển tan… “
Anh thấy có những chàng trai theo em… có người like tất cả bài viết, stt hay những câu share của em… ” phải chi người ấy xuất hiện sớm hơn thì hay biết mấy ” chàng ấy đã viết vậy …, và cũng là một người rất yêu biển… sao em không mở lòng, dù anh biết like tấp nập như vậy không làm em thích nhưng biết đâu người ta tốt hơn những người khác cả trăm lần thì sao…
À lại sai rồi, anh quyền gì mà can dự vào nhỉ …
người ra đi, như quên hết bao lời ca... “
Anh kể về cô gái đang bên anh bên này nhé… em cũng biết đấy… vậy nên, đừng hỏi anh có yêu cô ấy không?
Cô ấy ôm anh rất chặt, lần nào gặp cô ấy cũng ôm lâu thật lâu… dù thật sự anh chẳng ấm đến thế…
Anh là người tình của cô ấy, anh nhận vậy… anh bảo cô ấy cứ yêu, cứ quen bất kì chàng trai nào… vì anh sẽ không bao giờ hờn ghen hay giận dỗi…
Vì anh chỉ bên cạnh cô ấy lúc này, không có ý định cưới hỏi, cũng không hy vọng là mãi mãi…
Vậy mà, cô ấy cứ vậy, cứ bên cạnh, ôm anh thật chặt…
nhưng rồi sẽ đến lúc anh lại bước đi… ừ, nếu em biết, cứ chửi anh hèn mạt, anh chịu được mà…
nào có ai hay đâu rằng một mình em chén đắng… “
Cho anh một ngày, tối về anh lại tâm sự tiếp nhé…
Hì…
Ngủ ngoan…
Anh bật đại một album thôi mà nghe cũng hay gớm, mỗi bài lấy 1 câu vậy…. hiii`…
Anh về rồi..
nhớ, ngày xưa đi làm về, em chưa về là anh há mõm chờ trước cửa, còn nếu ở nhà sao cũng khoe anh lung tung …
Nếu là sinh nhật anh thì bao giờ cũng có đĩa cổ gà anh thích, thêm bánh flan và đủ loại bún… Em thích nấu ăn, anh rất thích món ăn em nấu, rồi bánh flan nữa… ngon hơn cả bên Q4…
Rồi mình lại kể chuyện công ty, rồi lại rủ nhau đi quán cafe nào đó, nghe vài bài nhạc…
Thôi hôm nay cũng rảnh, anh kể chuyện công ty anh cho nghe… thật ra hôm nay cũng không có gì cả, sáng có một ông trong xưởng tặng anh đôi giày, anh bảo vừa được quản lý cho hôm qua 1 đôi, thế là ông cho Bộ đôi ấy… chiều, anh lại cãi nhau với phó xưởng anh… hiii`… đừng lạ, chuyện cãi nhau giữa anh với bọn người Nhật như cơm bữa…
Thì anh vẫn vậy, thấy sai, thấy vô lý, là ý kiến… mà ý kiến là sao cũng có to tiếng… cả trưởng phó lead, đến quản lý anh cũng hay ý kiến… ừ thì người ta vẫn bảo Nhật không cần người thông minh, cần người bảo thì phải nghe, dạy 1 ngày không được thì dạy 1 năm… Anh cũng chả thông minh gì hơn tụi nó, nhưng sai là anh ý kiến, vậy thôi… hiii`…
Nhưng, anh công nhận, cách làm việc của Nhật thực sự tuyệt vời… cũng có lý do để hàng Nhật chất lượng thế…
hiii`… nói vậy chứ đừng lo nhé, trong công việc tụi anh hay cãi vã nhưng ra ngồi uống nước lại nói chuyện chém gió rất vui vẻ ý… thật ra lúc cãi, lúc đầu nóng lên mà còn phun được tiếng Nhật như bình thường là anh vui rồi… hiii`…
 Còn chuyện cuộc sống bên này, anh vẫn thế( hình như anh chả thay đổi gì hay sao… ) … anh vẫn dễ sống, dễ ăn, dễ ngủ… Cứ cuối tuần lại xách balô rong rong đây đó… đời mà, được đi phải đi chứ… Tiền bạc, có giữ được bao nhiêu, mà bao nhiêu là đủ…
Nếu không về VN, chắc anh tìm cách ở đây luôn.. Nó hợp với anh, ở Vn mà muốn ẩn cư, chắc anh phải tìm chốn nào góc Tây Nguyên Tây Bắc, còn ở đây, dù sống giữa Tokyo, vẫn có thể ẩn cư, chẳng đụng ai thì chẳng ai đụng mình… có người an phận thì ngày làm 5 tiếng là đủ… .
” Cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ, mình mới quên ngày xưa…”
Anh cứ nghĩ, sẽ viết nhiều lắm, mà đến lúc viết lại quên sạch…
A Chuột cũng vào đại học rồi nhỉ, hình như vào Ngoại Thương mà… vậy là hai chị em ở chung, vui chứ… hình như nó lớn rồi, cũng không cần người anh rể hờ này nữa, nó nhận ra xã hội còn đầy người tốt hơn rồi nhỉ… hiii`…
Anh vừa cạo trọc sau khi để tóc dài nửa năm… Cô gái anh quen ấy, nhìn anh là không thích… hiii`… thế nên anh chat video cứ phải đội nón, ừ thì cũng lạnh mà… mà cô ấy không thích vì theo số đông, nên anh cũng hơi buồn, hiii`…. tại mấy đứa bạn nhìn thấy anh thì bảo kinh, xấu, nên cô ấy ở đấy cũng theo… chứ trông anh thế này cũng dễ thương mà ta, cần gì đẹp … hiii`…
Nhớ, lúc anh xấu nhất, kinh nhất là khoảng thời gian anh bị phỏng rạ, khắp người anh toàn thuốc gì đỏ đỏ tím tím… anh bị bắt ở nhà nghỉ cả tuần… mà cả tuần không gặp em thì.. thế là anh bắt xe lên SG, gặp em tí thôi…. em ôm anh, hôn anh, anh cấm lại gần vì sợ lây bệnh, em cứ ôm như vậy, ” mặc kệ, chưa bị thì sớm muộn cũng bị, bị rồi thì có sao “… anh cũng công nhận là nhìn anh lúc ấy sợ phải biết… hiii`… vì không nghe lời chạy ra gió nên anh bị cảm nguyên tuần sau thì phải…
” dù cho anh …đã bao lần gian dối,
dù cho anh …
đã bao lần bóp nát trái tim em, trái tim tội tình… vì anh… mà rướm máu… “
Anh có mơ một giấc mơ… anh chở con gái anh trên chiếc xe máy ra góc biển ấy, em đang đứng đấy với con gái em… chúng ta đều đã trung niên, cũng đã ổn định cuộc sống… gặp nhau, nhìn ra biển và nói vài lời hỏi thăm… rồi em trở về, với người chồng đang ngồi chờ em trong chiếc xe đậu gần đấy… uhmm, anh mong rồi tương lai sẽ vậy, sẽ vẫn là nơi ấy, nơi hẹn hò của mình, vào đúng ngày ấy… mình gặp nhau, chẳng để làm gì ngoài vài lời hỏi thăm, không còn trẻ để nói chuyện yêu đương, nhưng cũng chưa đủ già để lãng quên tất cả…
Anh sẽ đợi em góc biển ấy… một ngày khi anh quay lại…
Lại nhớ giấc mơ của em ” em thấy mình chênh vênh, một bên là vách núi cao, một bên là mặt biển hun hút, em không biết làm gì, tiếp tục leo lên hay nhảy xuống …”… Uhmm, nếu chỉ được chọn 1 trong 2, sao em không chọn phương án 3, là giấc mơ của em, em quyết được mà… Thử lấy máy ảnh ra, ngồi xuống ngắm cảnh và chụp… có khi, đó sẽ là bức ảnh ấn tượng nhất của em thì sao…
giờ chỉ là chút dĩ vãng, vơi đầy trong em… “
Năm trước, em đã gửi anh một lời chúc… anh bị bất ngờ, nên anh đi một nước cờ sai…
Năm nay, anh chuẩn bị sẵn tinh thần thì lại chưa thấy em chúc… hiii`… bao nhiêu người chúc rồi ấy nhé… hiii`…
Ngày trước, không có em, thành công đạt được anh đều tự cảm nhận, từ robocon đến đồ án, anh chẳng biết khoe ai… nên toàn tự thưởng cho mình… Lần này cũng vậy, anh học ngoại ngữ cực kì dở, vẫn vậy từ trước đến nay… Cái gì phải logic, anh phải hiểu được anh mới nhớ được, vậy nên việc học ngoại ngữ đối với anh là cực hình, nói chứ chắc đầy người không tin… hiii`… lần thi rồi, trong đoàn, anh may mắn nhất nên mình anh đỗ… anh tự thưởng cho mình một cái Kindle paperwhite rồi nhé… tuyệt lắm, không ngày nào mà anh không cắm đầu vào đọc sách, quên cả ngày đêm … từ ngày qua đây anh thèm sách biết bao nhiêu… giờ được đọc, thật thú… anh lưu sách mà chắc đọc cả đời không hết được ý, thích không… hiii`…
Dù sao anh cũng không đọc nhiều sách bằng em, nhưng anh vẫn mong một ngày được bàn luận với em thoả thích những thứ anh cảm được…
” mắt lệ mờ hoen dư âm xưa… 
Hết rồi, còn chi đâu… anh ơi... “
Vẫn chẳng nhớ hết được ý muốn nói, mà thôi để năm sau biết đâu anh lại xin thêm một ngày, dù sao viết ra cũng thoải mái hơn… Viết kể chuyện cho em, anh chẳng cần chau chuốt câu văn, nên nó bình thường quá, mà em cũng thừa hiểu anh, nên hoa mỹ chẳng để làm gì nhỉ… hiii`…
Anh vẫn hút thuốc, uống chất cồn và nhớ biển… có những thứ sẽ không bao giờ mất trong con người anh… cô gái mà anh là người tình bảo nhìn anh hút thuốc trông sợ lắm, lạnh lùng, vô cảm… ừ có lễ thật sự bây giờ thì anh là thế… Mất Hexa, mất nhiều hơn anh nghĩ…  đôi khi, thuốc lá vẫn là phát minh vĩ đại nhất của con người…
 … chiều nay cũng bỏ ta đi… 
Làm sao… “
Buồn cười, bài cuối cùng lại là “Hãy để em ra đi “, khỉ thật… Ừ anh sẽ vẫn để em ra đi, để em tự do với lựa chọn của chính mình…
Đừng lo lắng cho anh, đôi khi anh cũng nhói, nhưng căn bệnh của anh, chỉ Hexa và em biết, anh tự biết mình, tự biết sức khoẻ anh sẽ còn đi được đến đâu… Vậy nên, hay mở cửa thử cho một cuộc tình mới… Bao giờ em cũng được lựa chọn trong đời này mà…
Anh sẽ cười vui hạnh phúc nếu nhìn thấy em rạng rỡ cười, dù bên chàng trai khác… Thật đấy…
Nhé!
“… hãy để em ra đi … “
Đang nhớ em, vợ anh…
cũng sắp đến giờ hết ngày, anh thức còn lâu nhưng anh chỉ xin em 1 ngày thôi mà…
Ngủ ngoan, vợ yêu…

Bức Xúc không làm ta vô can

* chuyện khởi đầu
chuyện sân bay…
Có một sự thật, ở sân bay, bạn nhìn ai ở khoang thương gia sẽ làm việc, đọc tài liệu hoặc soạn hợp đồng… ai ở khoang bình dân sẽ cầm điện thoại xem film, chơi game… ai ở khoang vip sẽ đọc sách…
Mình đang ở một đất nước gần như đến 80% dân số ngồi khoang Vip , họ đi đâu, bất kì chỗ nào cũng mang theo quyển sách, họ có thể ngồi tàu 1 2 tiếng đi làm buổi sáng, họ có thể ngồi nghỉ tạm một góc công viên chỉ 2 3 phút… họ đọc sách…
Ừ, bất kì lúc nào có thể, họ đều đọc sách. Nhưng nếu nói xã hội này là phát triển, con người thế này là hoàn hảo thì mình lại chưa đồng ý… có cái hay, cũng có chỗ không hay… ừ chuyện này sẽ kể vào một bài khác đáng hơn…
Chuyện 2

* Mình thật lạ…

Ờ, mình thậm chí không biết ba Tưng là ai, Lệ Rơi mặt mũi thế nào… tình hình Ngọc Trinh, Đàm hay Hoài Linh dạo này thế nào… mình có thể chắc chắn là mình chưa từng click vào link nào để đọc tin, nhìn mặt Ngọc Trinh, chuyện ” cạp đất mà ăn “cũng là giang hồ kể lại… mình chưa từng click vào video nào về bà Tưng hay nghe Lệ Rơi… 2`…
Mình chỉ nghĩ, nói về chuyên môn và mình hứng thú, mình sẽ nói nhiều… như ronaldo đá hay ở vị trí nào, khả năng sút phạt hay lừa bóng, chiến thuật qua từng trận… như ca sĩ có chất giọng thế nào, chọn thể loại sang hay thị trường… như diễn viên thì khả năng diễn, kịch bản, khả năng lấy nước mắt hay sự căm hận từ khán giả( gần như với mình không ai qua nổi Tom Hanks) … ừ, vậy đấy. Còn nói về chuyện riêng tư, cuộc sống thường nhật, yêu đương quan hệ của họ, mình chả bao giờ quan tâm, dù cho họ có là hàng xóm cạnh nhà cũng vậy…
Câu chuyện thứ 3
Chuyện phòng mình…
Có một vài mâu thuẫn đang nổi lên trong lòng mỗi người, P bảo ” anh tổ chức họp phòng một buổi đi, anh nói có uy hơn”… ” Chà, nói thật là anh chẳng có gì để nói, chẳng thích chẳng ghét chẳng buồn phiền gì ai, thì anh đâu có lý do tổ chức, chú lên tiếng đi, anh ủng hộ “
Rồi mọi người cùng ngồi ăn uống, rượu chè… lần lượt từng người nói, ai cũng phải có rượu mới nói được… mình nói cuối, mọi người cứ tâm sự…
Ừ, đời lạ thật, ai cũng ” làm vì nghĩ đến anh em ” ” bao giờ làm gì cũng nghĩ cho người khác” ” mình sao cũng được nhưng anh em vui thoải mái là được ” ” làm theo anh em “… nói thật, mình nghe mà chán chường… ừ, họ nói thật mà, rượu vào thì phải nói thật, ừ, nói thật vì nghĩ mình nói thật …
Đến mình…
Ờ, ngay từ đầu anh đã nói, anh chẳng có gì để nói cả, chẳng thích chẳng ghét ai… mà mọi người cũng nói hết rồi thì anh cũng nói… Trước tiên nói về anh cho mọi người biết, anh … là một kẻ bảo thủ, và anh làm bất cứ gì, cũng là vì mình, chẳng vì thằng dek nào cả… Ừ, anh bảo thủ đến mức gia đình, bạn bè, hay ngay cả vợ anh ngày xưa, chưa từng có ý định thay đổi quyết định của anh, vì khuyên không bao giờ được… anh bảo thủ đến mức kẻ nào đụng vào đồ của anh là anh căm, chửi ngay có thể, anh luôn tôn trọng quyền cá nhân người khác, vậy nên ai đụng vào đồ anh mà không xin phép, là anh ghét, ví dụ ai cầm điện thoại anh đọc tin nhắn, anh có thể đấm hộc máu ngay tại chỗ, cái này anh cũng nói mọi người rồi…yên tâm, anh thấy khó chịu là anh nói ngay, anh chẳng cần rượu để thay lời, vì uống nhiều là anh đi ngủ… anh làm tất cả là vì anh, vậy nên đời này, xã hội này, nghĩ gì, anh mặc kệ, anh chẳng sinh ra để làm vừa lòng xã hội….
Còn về mọi người trong phòng này, anh cũng nói với P rồi, anh chẳng thích cũng chẳng ghét ai, anh em à? Anh chẳng xem ai là anh em hết… bạn, cũng chắc là không, có khi chỉ là bè thôi, anh nói chính xác hơn là những người ở cùng phòng, mà anh không được tự lựa chọn, nếu được, có lẽ anh cũng chẳng ở cùng mọi người… vậy nên từ bây giờ, anh không coi mọi người là anh em, nên mọi người cũng có thể như thế, chẳng cần anh An gì cả, cứ An, hay mày tao cũng được… dù sao 1 2 tuổi chẳng là gì cả…
Câu chuyện 4
Chúc mừng Leo và fan Leo, cái Oscar vừa rồi là xứng đáng, ừ có thể nói vậy, sau bao nhiêu cố gắng, sau bao nhiêu lần là kẻ về nhì vĩ đại, thì đạt được vậy là thành công… Tuy, nói Leo đạt Oscar là đã ” ngồi chung mâm ” với Tom Hanks, thì mình lại không đồng ý, Leo giỏi, mình công nhận, nhưng năm nay Leo đạt Oscar, là vì những diễn viên đề cử năm nay, không ai xứng đáng hơn, chứ không phải ngang tầm những diễn viên gạo cội… Mình cũng thích Leo, nhưng Leo là diễn viên một kiểu, bất kì vào vai diễn nào bạn cũng có thể đoán là một vai diễn tâm lý, và gần như kiểu cách không thay đổi mấy… Leo tài tình, có những vai diễn, nói cực ít, nhưng chỉ cần nhìn biểu tả khuôn mặt, lại thấu hết, lại làm khán giả như nín thở, lại làm người ta đau đáu đâu đó… Leo là kiểu làm nhân vật nhập vào mình, còn Tom Hanks là kiểu làm mình nhập vào nhân vật… Nhân vật của Leo sẽ trở thành Leo… Nhưng, cái vai diễn lẽ ra hợp với Leo nhất, Great Gatsby, lại là nỗi thất vọng nhất đối với mình, một vai diễn tâm lý hơn bất cứ vai nào… người xem mà không biết Gatsby sẽ thấy sao mà hay thế, xúc cảm động thế… Nhưng với Gatsby thật trong tiểu thuyết, thì là chưa đủ, chưa thể hiện hết được con người mà gọi là “Great” Gatsby… mình xem, chỉ như là cậu bé Titanic ngày nào đã thành thanh niên, mà chưa thành đàn ông…
À, mượn chuyện Leo tí thôi, để nói về chuyện phân biệt, chuyện ” ngồi chung mâm “… từ này không biết ở đâu có, có lẽ ngày xưa ông bà ta hay phân mâm đàn ông, mâm phụ nữ, mâm trẻ con… Mình vào Nam nên cũng không biết rõ, mà cứ về quê mình mới thấy chia mâm… mình hay chui xuống mâm phụ nữ ngồi, chẳng bao giờ muốn phân biệt vậy, leo lên ngồi với mấy anh, cũng oách lắm chứ, mà để làm gì? Để thể hiện mình phái mạnh à… hiii`…
Mình là kẻ về Bắc thì người ta bảo người Nam, vào Nam thì gọi người Bắc, miền Trung thì bảo ” không phải người vùng này”… khổ… nhưng mình là người Việt Nam, vậy nên kệ, phân biệt ? Trò hề à….. dạo này mình suốt ngày nghe dân Bắc làm 10 tiêu 2, dân Nam làm 10 tiêu 12… à ừ, mình chẳng phản đối làm gì, những người nào từng sống cả 2 nơi, sẽ tự biết, việc gì phải phán việc xã hội… mà vậy dân Bắc chắc phải giàu lắm nhỉ, mà dân gốc Nam, bây giờ tìm được 1 người như tìm kim đáy bể, sự thực mình thấy, Bắc vào Nam, Nam thì xuất ngoại hết, chẳng còn mấy ai… dù sao, đâu cũng là người Việt Nam, mong đừng phân biệt nữa,
… hay ho gì, ghen tị???
Câu chuyện 5
Phi Fan bất phượt ký…
Chuyện leo Fan bây giờ dễ dàng hơn rất nhiều, cáp treo cũng có cái hay của nó nhỉ???
Ừ vậy đấy, từ giờ ai cũng có thể leo Fan, vui mà, ông bà bố mẹ ta cũng có thể, tốt chứ, nếu họ còn thích leo lên đỉnh Fan… làm gì…
Sao thế giới không biết học hỏi nhỉ, làm cáp lên Phú Sĩ, Everest, hay làm đường sạch sẽ đến mấy vùng tự nhiên, để ai cũng có thể đến…
Về chuyện Phượt, mình không nói là ai cũng tốt, ai cũng không xả rác, không bừa bãi, không nguy hiểm… mà thời buổi này ai đi vài chuyến là gọi là Phượt ngay ấy mà… dân Phượt, nghe cũng oách chứ… vậy nên ngày xưa, họ cũng họp nhau, làm diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, bài học… Họ, là những người ” đừng lấy gì ngoài những tấm ảnh, đừng để lại gì ngoài những bước chân”… dù sao, không phải ai Phượt cũng tốt, cũng đầy người đi phong trào… nhưng dù sao cũng ít ” rác” hơn giờ…
Như mình, dùng Bb, không bao giờ có hứng Android, Ios… trả lời đơn giản vì quá nhiều ” rác”, tạp nham… ( đùa thôi chứ dùng bb sẽ thấy sự thông minh, sang trọng của nó… hiii`…) vậy nên đừng hỏi tại sao dân châu âu, dân văn phòng, chính khách và tổng thống… dùng bb nhé…. à bác Leo kể ở trên cũng bb đấy … zz…
A, chuyện này kể về Phượt và ” rác ” mà… zz…
Ừ, rồi tất cả sẽ thành Đồ Sơn!
* chuyện cuối…
Có cô gái nhắc mình món nợ…
” có đứa bảo 30 chưa cưới thì về bắt cóc mà”
Chài, sắp 30 rồi nhỉ… yên tâm, tớ nói tớ nhớ mà, tớ sẽ về kịp cậu 30 để bắt cóc… đi với tớ … đầu đông cuối tây có thêm nàng cũng vui mà…hiii`…
Mà lại nói, bắt cóc thôi nhé, tớ chẳng có ý định cưới hỏi gì đâu đấy… hiii`…
” tư tưởng tây hoá vl “
Khổ, tư tưởng tớ vậy, tớ phải về bảo mọi người hạn chế cho con cháu xuất ngoại, không ai cũng vậy thì chết…
hiii`… vậy đấy, 30 chưa cưới mà vẫn muốn bị bắt cóc thì… À quên, cô gái này cũng đọc được blog này mà ta… có gì lên face mà chat nha nàng, cmt ở đây tớ không để ý đâu… hiii`…
*** kết ***
Thật ra, tớ viết blog này mượn chuyện người nói chuyện ta… cái chính là muốn giới thiệu sách… hiii`… tất cả những chuyện trên đều có trong quyển sách tiêu đề ” bức xúc không làm ta vô can ” của Đặng Hoàng Giang .
So với những quyển sách tớ đọc từ đầu năm đến giờ, nó không phải là quyển hay nhất, thậm chí là dở nhất, nhưng nó có nhiều tính chính luận để nói… Zobra thì chỉ là một câu chuyện cũ, 1Q84 rõ hay nhưng hình như mình đã quá tuổi đọc, quyển hay nhất là bộ 3 cô gái có hình xăm rồng lại phải bàn với những ai đọc rồi mới thú…
Nó cũng không làm tớ đáu lòng, bàng hoàng như lần đầu đọc ” ta đã làm chi đời ta” hay ngấu nghiến đọc lại bằng hết ” bố già ” hay mỗi năm đều thèm như MB… nhất là nó lại không phải của một nhà văn viết, tớ không biết nhưng một quyển sách quá nhiều dẫn chứng thì nó là của một nhà nghiên cứu, một nhà khoa học hoặc là một quyển sách dạy đời… chính vì quá nhiều dẫn chứng, tác giả không nhìn thấy những thứ thực tế, như ở Nhật tớ đang sống, hoàn toàn phản đối…
Giới thiệu, mà lại sợ ai đọc sẽ hiểu sai ý tác giả, hiểu sai chất châm biếm ấy…
Nhưng nó có nhiều thứ đang nói, đáng để ý, mà bàn luận thì tớ không qua mấy chuyện ở trên rồi…
Đọc lại thấy mình viết bài này trong cảnh đầy ức chế… sau tháng này sẽ bỏ văn 3 tháng…
*** một ngày đầu tháng 3 ***

Hexa Juno… my bro

Cậu Subin
Này nàng… đang tự do..
Hay hạnh phúc vậy…
Maple Leaf
@@
rồng đã hiện
giật mình đấy…
Người mất tích cũng lâu nhỉ…
Cậu Subin
Cố nhân thôi…
Ta vẫn ngồi đây…
Vẫn nhìn mọi người hàng ngày mà…
Mất tích đâu…
Ta nói rồi mà…
Ẩn cư là cái thú…
hiii`…
Maple Leaf
à ừm…
Cậu Subin
Thiếu tri kỉ thôi…
hiii`…
Lạc câu hỏi rồi…
Maple Leaf
tại người bỏ tri kỉ mà đi đấy thôi…
Cậu Subin
Mà thôi không sao…
Biết làm sao được…
Giấc mộng vùng vẫy còn đấy…
Có ai dám đợi chờ…
Cũng chẳng ai dám nói….
Maple Leaf
Người giữ được sẽ không nói, vì sẽ không muốn giam cầm người…
Người nói được thì lại chắc chắn không hiểu người…

chỉ sợ người ko có mộng, từ bỏ mộng mà thôi…
Cậu Subin
Chưa bao giờ có ý bỏ mộng…
hiii`…
Có rồi…
Gặp rôi…
Maple Leaf
ừm…
Cậu Subin
Cũng vậy thôi…
Maple Leaf
lạc rồi chăng?
Cậu Subin
Không đúng thời điểm…
Maple Leaf
ừm…
Cậu Subin
Duyên vẫn là mình tạo ra…
Nhưng đến lúc cũng muốn lạc..
Maple Leaf
duyên do trời tạo, nợ bởi người xây
Cậu Subin
Mà nàng đá giỏi quá…
Maple Leaf
haha
Cậu Subin
Ta đang hỏi về người…
Mà toàn nói chuyện mình….
Maple Leaf
thế người nói xem… ta giờ thế nào…?
Cậu Subin
Ta muốn nàng thế nào?… hay ta thấy nàng thế nào…
Maple Leaf

Cậu Subin
Không lựa chọn gì cũng là một sự lựa chọn
Maple Leaf
cả 2 đc chứ
;))
Cậu Subin
… cũng là một chọn lựa
Lại chuyển qua suy nghĩ của ta…
Cao thủ đấy…
Maple Leaf
haha
giờ chỉ là mèo con
cao thủ gì hả người
Cậu Subin
Nàng muốn nghe nói thật hay nói dối…
Maple Leaf
cả 2 đc ko? :))
Cậu Subin
hiii`……
Thế thì…
Tự do và hạnh phúc…
Maple Leaf
là…
@@
Cậu Subin
Đấy…
Maple Leaf
là người muốn hay thấy
;–
;))
Cậu Subin
Ta muốn hay ta thấy… nói thật hay nói dối… người thích cái nào thì nghĩ vậy…
Maple Leaf
haha
Bị bẫy rồi…
Người vẫn vậy nhỉ
Cậu Subin
vẫn vậy…


Maple Leaf
viết rồi để đấy
đã nói ra được thì để lại 1 bên đc mà…
Cậu Subin
Nhiều lúc cũng muốn nói…
Mà … không còn ai…
Maple Leaf
không còn ai hay ko muốn còn ai…
Cậu Subin
hiii`…
Ta vẫn cười chứ… nhưng giả tạo …
hiii`…
Maple Leaf
mệt ko?
Cậu Subin
Thì… cô đơn quen rồi…

Mệt…
Maple Leaf
cô đơn quen cũng đâu cần cười giả tạo lắm đâu nhỉ…
Cậu Subin
Giả tạo cũng… quen rồi…
Maple Leaf
cầm nặng quá thì đặt xuống chút… thế thôi
hình như quen thì con ngừoi ta ko mệt đâu người ơi…
Cậu Subin
Quen thật mà…
Mệt khi không phải giả tạo… đêm…
Maple Leaf

Cậu Subin
Nhìn lại rồi cười…
Maple Leaf
… ko biết nói gì nữa… :))
Cậu Subin
hạnh phúc… @@ … vui hơn tự do chứ…
Maple Leaf
à cái j vui hơn à…
ta ko chắc đâu
Cậu Subin
Sao lại không@@
Người qua cả 2 cảm giác…
Maple Leaf
mỗi cái có cái vui riêng… so sánh là khập khiễng…
Cậu Subin

Maple Leaf
… ko so sánh đâu…
Cậu Subin
Uhmm…
Ta thấy người nói ” cái giá của … ”
Cứ nghĩ định giá được… hiii`…
Maple Leaf
haha
giá của 2 cái ko cùng đơn vị
Người lơ là rồi kìa…
Cậu Subin

Ừ…
Người biết à

Đang nghĩ bâng…
Maple Leaf
ừm…
tang Hexa… ko đi đc…
Cậu Subin

Không sao…
Người cuối cùng hexa muốn gặp…
Không phải ta…
Cũng không phải người …

2`…
Maple Leaf
Người nói ko sao…ta cũng biết vậy… nhưng vẫn thấy gì đó bâng khuâng chút…
ừ… người thì ta ko biết, ko phải ta thì đúng mà…
chỉ là… thật sự áy náy 1 câu nói từ ngày xưa thôi… cố nhân à

vả chăng… nghĩa tử là nghĩa tận…

Hôm nay anh sẽ viết về em… một bài có lẽ câu chữ chán nhất anh từng viết đối với những người lạ, dài nhất anh từng viết, nhưng chắc cũng chẳng đủ để kể về anh em mình, vì nó kể về cuộc đời của một con người… Sao mà đủ..

Anh sẽ viết, tương lai có thể cho con anh đọc, bảo nó có một người chú đáng tự hào… một người anh em mà con phải có trong đời…
… end …
8h sáng 17.1.2016, em đi…
18h 17.1.2016, H.An cưới chồng…
Một ngày không biết phải đưa ra bộ mặt nào với cuộc đời…cả đêm anh không thể ngủ, anh sợ lúc anh ngủ, anh mất em lúc nào không biết…

Trung.

” Tao về tới nhà Nghĩa lúc 10h. Giống như là nó còn đang đợi ai hay điều gì đó nên chưa muốn tạm biệt cõi tạm. Ngồi nói chuyện với mẹ nó rồi cùng cả nhà nó và anh em họ hàng ngồi canh thức… Nhìn nó những giây phút cuối này tội quá. Không còn biết và nhận thức đc gì nữa…
Nghĩa vẫn chưa muốn xa mọi người đâu nha. Qua 1 đêm nằm nhà, h đang có dấu hiệu của khởi sắc hơn 1 tí. Bây h đang chuyển lại vào bv. Cầu nguyện cho nó nhé. ”

Lvd. Con út nhà mình.

” Duyên nghĩa sống đời này xem như đã dứt.

Nghia lai chuyen vao benh vien Le Loi Vung tau
Giơ đang thở máy
Nhưng tình hình thì ko khá hơn mấy
rút máy ra lúc nào là đi lúc đấy
Nghĩa mất rồi nha An
8h sang nay.”

Anh đã run.. run cầm cập… run rạn vỡ… Sao… anh chẳng khóc, anh chẳng oà lên… Anh rưng mắt, nhưng anh chưa khóc, anh biết… người thân hơn cả anh em ruột vừa ra đi, mà anh…
Người cuối cùng mà em muốn gặp… Anh biết, không phải là anh… cũng chẳng phải Maple…
Anh chửi, hài, anh chửi Trung, chửi con út, ” bạn bè cái cc, anh em cái cc… cút, cút hết “…chửi những đứa đưa em lên mạng xã hội chia buồn… để ???? Em có đọc được nữa đâu…
Anh mất hẳn trí não, anh quên hẳn mình, anh bình tĩnh lắm mà… sao…
Ừ, anh bình tĩnh, anh cười với mấy đứa trong phòng, hôm sau anh vẫn vui vẻ đi làm, cười với người này, hỏi thăm người kia… Ừ, vậy đấy… Anh mà…
Anh nhớ, đọc ” tuổi trẻ, con đường” nhớ em…
Khi anh xem Hạo Nam, Sơn Kê của Hồng Hưng năm ấy, nhớ em…
Khi anh nghe câu cuối cùng trong ” Friends “.. Nhớ em…
Bài rock Việt em thích nhất, ” say”… bây giờ mới ra bản chính thức…
Anh nhớ…
… 1 …
Trước ngày tớ gặp cậu lần đầu, tớ chơi với toàn con gái, tớ ngoan, hiền nổi tiếng… hiii`… vì tớ chẳng có cạ cứng… lũ con gái, chẳng biết phiêu lưu là gì… chẳng biết gì về sinbad, về tom sawyer, huckleberry finn gì cả , ngay cả hoàng tử bé còn chịu thì làm sao nghĩ được… chẳng ai phiêu lưu, chẳng ai làm pháo diêm, hay bắn bi đá bóng, tụi con gái chỉ thích chơi đồ hàng, … lũ con gái chán chết…
…. 11 …
Sau ngày cuối cùng gặp em, anh bước đầu vào đúng con đường mà anh em mình muốn… Anh đang ở cái xứ mà lẽ ra em phải ở… nhìn Origami, quilling… mà nhớ… niềm đam mê của em, nơi đây đủ cả… từ bài magic, đến pokemon, đến Nintendo, đến những con người không phải lo sự soi mói của xã hội…
Tháng 9 anh nhớ em, như mọi năm anh post bài mà em thích ” Wake Me Up When September Ends” … một bài hát về một người mất đi người thân nhất, gã giam mình trong phòng và bảo mọi người hãy gọi hắn khi tháng 9 qua, gã không muốn sống lúc này… Anh đâu ngờ…
Em chắc vẫn như lần cuối anh gặp, ở nhà, thuốc thang, và… lãng quên…
Anh vẫn tật cũ, quen nhiều phụ nữ… nhưng phụ nữ là một giống loài kì lạ, họ vẫn không biết những đam mê của mình, họ chỉ thích giữ chặt mà chẳng biết buông ra… họ muốn của họ thì phải là của họ… ràng buộc… hài…
Vẫn vậy, phụ nữ thật chán chết…

… 2 …

Ngày tựu trường lớp 5 ( hiii`…) năm 2000… lần đầu tớ gặp cậu, cậu cười rạng rỡ, chọc tớ cười … Khi thầy Sinh dặn gọi Nghĩa trong lớp đi học thêm hs giỏi…
” cậu biết lớp mình ai tên Nghĩa không? ”
” không, cậu tên gì?…”
” Đỗ Hải An”
” Tên Hải An à, nghe vui nhỉ, chung họ với tớ, tớ là Đỗ Trọng Nghĩa… ”
Tớ thấy ai cũng thích cậu, ai nói chuyện với cậu cũng cười…
” An à, hài hước, làm cho mọi người cười là mình cũng vui mà… ”
Ừ, tớ học hài hước từ cậu đó… biết không???

… 10…
Ngày cuối cùng gặp em… Anh không tin mắt mình…. Em bị căn bệnh quái ác mà anh mới nghe lần đầu… Anh hỏi cả Lân, Long tìm hiểu cho anh về căn bệnh ấy… Mà…
Em còn khoảng 35 kg, người gầy, leo lên xe máy đi uống cafe với anh còn không nổi…. Em không được uống lạnh, uống cafe hay trà, nước ngọt … Em chỉ uống chút sữa nóng… Em hay quên uống thuốc, việc duy nhất em phải nhớ trong ngày….
Em nghe kể về Hà Nội
… ” em muốn lúc nào đó đi Hà Nội…. ”
Ừ… Em còn muốn nhiều lắm mà… Sao em lại… bỏ cuộc…. HẢ !!!!!!!!!!

… 3…
Có cậu, là một chuỗi dài phiêu lưu, những cánh rừng, những ngọn đồi…
Cậu hay bỏ lễ vào nhà chơi với tớ, cứ sáng CN 9h là tớ chờ cậu vào, anh em cùng bày trò… hiii`…
Tớ hay ra nhà cậu, ở nhà gọi cậu bằng Nam, nhà cậu vắng bóng một người gọi là ” bố “… mãi về sau này, cậu cứ bảo ” thèm có bố, thèm được học những điều bố chỉ con trai… “… nhưng bù lại nhà cậu có bà nội… bà cứ gặp mình là bảo anh em mình như Lưu Bình Dương Lễ, sẽ bên nhau mãi… đến tận khi lớn mình vẫn chưa biết truyện đó thế nào, chỉ loáng thoáng nhớ lời bà kể, … mình thích bà lắm, thích nghe bà kể chuyện lắm… mình cũng có bà, nhưng bà mình nhiều cháu quá, cả chắt nữa… mà nghe lời kể lại xưa bà cũng không thích nhà mình lắm… Vậy nên, bố mình không muốn 3 mẹ con phải khổ mới chuyển cả nhà vào nam…. bố không cãi bà nhưng cũng có bản lĩnh không để vợ con khổ….
Nghe bà kể, bố cậu cũng giỏi lắm… cũng một mình bôn ba đất nam bao nhiêu mới có nhà cửa vậy…. có lần, mẹ cậu dẫn tớ ra mộ bố giới thiệu… bạn của con trai bố…
Vậy mà… lần cuối về, bà nằm đấy, không biết có nhớ thằng An không… lần ấy tớ chỉ tập trung bệnh tật của cậu…
Ngày ấy, tớ và cậu suốt ngày cùng nhau mày mò pokemon, magic card, Origami… cậu giỏi hơn tớ nhiều…

Nhỏ vậy, mà tớ cũng hay đi lễ với cậu, ngày nào có bánh thánh hay đồ ăn, cậu lại gọi mình đi…
… tín ngưỡng là thứ gì đó thật hay, ta có thể gọi, thì thầm, xưng tội lỗi, xin thứ tha… và bao giờ cũng được tha thứ … Nam nhỉ ?
… 9 …
Cộ cafe một ngày 2013…
Anh bước lên phòng em và Stone…
” chị đã có ý tưởng cho cái nền sau cái máy nhạc chưa… ”
” à có rồi, nhưng chị vẫn chưa có hứng tiến hành… hiii`… ”
” tuần trước em đã bảo deadline là cuối tuần này, em muốn làm việc ra làm việc, không phải có hứng hay không… ”

Em ngồi đó, nhìn anh nói chuyện với Stone…
” Anh khác xưa rồi An à… ”
Ừ, sao anh ngu vậy, anh cũng là người phải có hứng mới thiết kế được… những người giỏi họ không muốn sức ép công việc của họ… anh biết Stone giỏi mà… tại sao??? Mù ???
Hôm sau, Stone chuyển đi, và em cũng đi theo…
” anh Nghĩa cũng đi à anh An ?”
” Ừ, không lo, rồi nó sẽ trở về, đây mới là nhà nó, đây mới là anh em.. ”
Anh tưởng tượng đến ngày Dom nói với Vincent ” welcome home “. – ” mừng chú về với gia đình ”
Mà … mãi ngày ấy không đến…
Anh biết, rồi Stone sẽ bỏ đi, nhưng tính tự cao của anh em mình sẽ không cho em về dễ dàng… một người đàn bà quá 30 cần gì ở gã trai 22, 23 tuổi đời???
Có người đến truyền đạo cho anh… Anh không hứng theo, nhưng nhớ thời xưa, anh lại hứng kinh thánh… từ đó anh hay mang theo người 1 quyển kinh thánh… những câu chuyện Cựu ước luôn làm anh thích hơn tân ước… những ai mang kinh thánh theo bên người thường một là kẻ điên, 2 người sùng, ba là thiên tài… hiii`… Anh là 1…
Em unfriend anh trên face, mãi đến hôm nay chúng ta vẫn không là bạn… 2`…
Thỉnh thoảng, anh, em và con út vẫn gặp nhau ở Thí Dụ… mà bao giờ bên cạnh em cũng có Stone, anh chẳng thể như xưa…
Stone bỏ về Hà Nội, lúc ấy Cộ cũng sắp sập… Anh mải mê với đống giấy lộn… tiền bạc, là cái dek gì vậy An ?
Anh cũng về Hà thành… trước lúc đi chỉ kịp gặp mẹ và em Nhung, bà… Em và ku Kì không có nhà…
Hà thành năm trời, anh tìm được đường đến ước mơ của anh em mình… Anh về gặp lại em trước khi đi…
Ai ngờ là lần cuối, Hexa ơi.
…. 4 …
Vào cấp 2, anh em mình mỗi đứa một lớp… nhưng vẫn cùng nhau, cùng đi, cùng ở, cùng bước chân vào giang hồ, cùng cười, cùng nhịn… và cùng nhục…
Bọn xóm củi chắc nhớ anh em mình lắm… cái ngày cậu và tớ cùng gồng mình chống trả… ôi thời ấy… Giờ thì… còn tớ thôi, Hexa à…
” An. Thằng Vinh nó đánh tớ “…
Lần đầu tớ đấm một thằng hộc cả máu, vì dám đụng vào anh em tớ…
Cấp 2, nhà cậu xuất hiện thêm chú Võ và em Nhung… cậu không bao giờ chịu gọi chú là bố… chú hay đánh anh em cậu…. tớ biết, những ngày tớ bên ngoài hàng rào, cậu và em Kì bị giam ở trong…
Rồi từ đó, cậu chẳng cười, ít nói, lầm lầm lì lì, đến nỗi nhà tớ còn bảo thằng Nghĩa thế nào ấy…
Trung xuất hiện, thân với tớ, vậy nên thân với cậu… Anh em mình tự hào vì có thằng bạn ngoan ngoãn, giỏi giang, hát tiếng Anh cực kì… nhưng Trung khác, tớ chỉ có thế thoải mái khoác vai, đùa cợt, tâm đầu ý hợp với cậu… Trung quá gia giáo, quá nghiêm túc… xem Oceans’s eleven … thấy cặp bài trùng, tớ lại nghĩ về anh em mình… hiii`…
Thảo, Xíu và cô Giang xuất hiện, luôn hẹn anh em mình đến lúc về hưu sẽ mua xe cùng nhau nghỉ cuối tuần Đà Lạt Nha Trang gì đó…. Cái hẹn vẫn còn đó… mà người…

Ở trường, cứ giờ ra chơi, cậu lại qua lớp tớ, bọn nó không thích người ngoài, chả sao… bạn tớ là được…
Rồi mình cùng biết lineage, tớ sẽ không bao giờ quên cái nhạc nền ấy… chắc chắn, tớ hứa…
Nói về game, là đẫy rẫy những kí ức… bao giờ chọn, Tùng là tanker, Trung là Acher, tớ là Assassin hoặc Mage, cậu bao giờ cũng là Support, mãi về sau vẫn thế… nó là con người cậu, luôn đứng sau làm vai phụ, âm thầm mà… quan trọng…
Rồi mình cùng lập nên T3, … kể từ đó, Lân, H . An, Hà xuất hiện trong cuộc sống anh em mình… tất cả là bạn tớ, sau đó là bạn cậu… thật buồn cười, đến lúc ra đi, cậu chưa từng là nhân vật chính trong bất kì câu chuyện nào, ngay cả trong nhật ký của chính cậu, nó bắt đầu từ cấp 2, nhỉ … nhật ký tớ đọc như của tớ, ngày nào cũng ” sáng vào nhà An, đi thể dục với An, An gọi đi học, An đi đâu, mình chờ… An, An, An..” ….. tớ đã làm gì cuộc đời cậu vậy… Nam ơi
…. 8….
Những ngày đầu làm Cộ, thật vui…
Stone vẽ, em và bé Trang sơn, anh và Trung lo bàn ghế và sân khấu, Tùng kế toán…
Anh tự tin đặt em vào vị trí thiết kế, anh biết khả năng của em… thật buồn cười, anh học thiết kế, nhưng chỉ là máy móc, còn mỹ thuật, em thừa sức ăn đứt…. Em học CNTT, mà ngoài mạng thì máy tính có gì cũng hỏi anh…
Cái cây ở tường quán mình mà em sơn, đã thành huyền thoại mà bao nhiêu quán sau này bắt chước…. Em biết không…
Rồi Cộ mở ra, em sợ mái tóc dài ngang lưng của mình phiền đến khách, em vẫn dậy sớm nhất, dọn quán và chờ vị khách đầu… sau đó lại ra giữ xe…
Em và anh đi đòi nợ… buồn cười, một thằng quần tây áo trắng mà tóc dài muốt, một thằng quần sort áo thun mà ngồi phì phèo điếu thuốc trước nhà người ta…
….
Những ngày có chuyện buồn, em không còn bảo anh, em sang anh Nhân ngồi…. lúc ấy, anh đang bận rộn mớ quan hệ bòng bong, mớ giấy mà gọi là tiền… Anh mù…
Rồi em không thể muốn làm việc, anh lại bị tác động bởi xã hội…. anh chợt muốn tìm ai để đổ lỗi.
Và đó chắc là em và Stone…
” anh sai rồi, An à “… Anh vẫn nhớ lời em nói, hờ hững lắm… không như xã hội này, họ đưa ra ý kiến, họ phê bình, họ tìm cách cho người ta theo ý họ…. Em thì không, em chỉ nói… vậy thôi…
Mà thấm… Hexa à…
… 5…
Cấp 3, tao và mày mỗi người một trường… bạn bè mới, cuộc sống mới… Thỉnh thoảng tao vẫn về tìm lại ngày xưa… về ông Hoà bao giờ cũng gặp mày, thuở ấy, ông Hoà có chị em Vân, Trúc, Vi xinh lắm… đến nỗi sau này tao chỉ muốn đặt tên con gái tao là Vi…. hiii`…

“Mày muốn cho thằng Nam hay bất kì đứa nào vào nhóm, mày phải hỏi ý mọi người chứ, mày tưởng là trưởng nhóm muốn làm gì thì làm à… ?”

” được rồi, thế nếu tao hỏi thì có ai phản đối không? ”

” không, nhưng mà… ”

” thế cần gì phải hỏi ”

” mày độc tài quá… ”


Mày quen bạn… Khánh ròm, Nhựt và một thằng nữa tao quên tên…. tao thấy bọn nó chẳng được… mà tao không biết ” được… là thế nào ?”
” mày đừng chen vào đời tao nữa, đó là những người bạn đầu tiên tao tự quen, mày thì giỏi rồi… tương lai sáng quá mà, bạn bè gì nữa… tao giờ chỉ game thôi… ”
Tao chẳng có thể nói gì, ừ mày phải có chọn lựa cho đời mày chứ…

Rồi đại học, tao về…
” mày lên học đại học đi, Sài Gòn nhiều thứ thú vị lắm… ”
” người đời xảo trá lắm mày, tao không muốn bước vào… tao cứ thế này thôi, tìm mẹ một nghề nào đó nhẹ nhàng an phận qua ngày… ”
Tao vẫn lì, lúc nào về tạo cũng thuyết phục, tao còn tìm cả trường Aptech FpT cho mày… mày thích CNTT, có thể làm thứ mày thích…
Rồi mày cũng chịu lên SG, ai cũng nghĩ vì tao khuyên, cả mẹ mày… nhưng chẳng ai biết, mày lên vì mục đích cao hơn nhiều… ” Tao muốn mua lại căn nhà của bố tao, mẹ đã bán đi cho anh em ăn học, tao muốn chăm sóc hai đứa em thay mẹ, mẹ tao cũng đủ mệt rồi… ”
Giờ mày đi, ai làm việc đó bây giờ hả ku… mày bỏ vậy sao???
… 7…
Anh họp mọi người, anh quyết định mở quán cafe, ai cũng hứng thú mà có ít vốn… Anh có một ít nhưng vẫn cần mượn thêm…
Hexa thiết kế, anh thi hành, Tùng quản lý tiền bạc, Trung ca sĩ chính… kế hoạch mở ra hoàn hảo lắm…
Rồi em và anh đi gặp Stone, một người chị bên ” Thổi hồn vào giấy “…
Những thiết kế của chị thực sự làm anh ấn tượng, nhưng anh sẽ vẫn bảo thủ, em là thiết kế chính, Stone có kế hoạch nào sẽ bàn với em…
Rồi kế hoạch dần hình thành, cứ 2,3 ngày mình lại họp, lại mở thiết kế, nghĩ tên, chia công việc…
Mọi chuyện bí mật đến ngay cả những người thân nhất cũng không biết…
Stone gọi 4 anh em mình là ” Bộ tứ quyền lực “… bộ tứ ấy bây giờ còn ai… một người yên bề gia thất, một thằng lông nhông khắp SG, một đứa bỏ cuộc đời mà đi, một kẻ lạc lõng nơi xứ người…
Cộ đã hình thành như thế… Em nhớ Cộ không? Đứa con tinh thần của anh em mình, đứa con mà anh đã lạnh lùng giết chết…
… 6 …
Sài Gòn – Maple và khoảng đời mà em nhớ nhất…
Em bắt đầu gọi anh bằng anh…
Không thể sống cùng anh, anh gửi em sống với Tùng, Tùng là anh em của mình, chẳng ai biết nó đại gia nếu nhìn bên ngoài…
Em học Aptech, cái ngày em đạt giải ở Aptech, anh tự hào đi khoe khắp nơi… Anh vẫn nhớ tấm hình ấy, gã trai gầy gò, tóc dài chấm lưng…
Em và anh cùng quen 1 cô gái, Maple… người con gái đầu tiên làm em phải suy nghĩ…
Ừ, Maple thú vị, đến nỗi anh còn muốn giành của em…

” anh thấy em này được đấy, anh thích những cô gái tự trả tiền cho chính mình… ”
Rồi mình biết K13, biết con Út AH, những ngày đó, có lẽ chẳng gì vui bằng trong cuộc đời em… buồn buồn, 2 thằng lại rủ nhau đi K13 xoã tóc điên cùng rock… làm chai ken hay chai rượu uống là say…
Anh vẫn nhớ ngày thứ 7 anh dẫn em đi RFC…
” khi nào rảnh, anh hãy dẫn Map đến đây, chắc nó thích lắm… ”
” sao chú không dẫn mà bảo anh ”
” nó thích đi với anh hơn, em biết chứ… ”
” tào lao, vậy khi nào dẫn anh sẽ bảo nó là chú rủ”
” anh nghĩ nó nói thế nào? ”
” Ờ, nếu Hexa muốn rủ, thì phải tự nói, còn khi ấy muốn đi hay không là chuyện của tôi”
” biết mà, anh hiểu nó hơn, nó thích đi với anh hơn “.
“…”
Anh vẫn hay đi với Map, chỉ vài câu chuyện, vài lời buông lơi, vài khoảnh khắc si loà…
Em lạ, anh không thấy một thằng con trai 20 tuổi đầu không muốn đi xe máy, không bao giờ mặc jeans, lúc nào cũng là quần tây, sơ mi trắng… ngày đầu em đi xe máy, là chở Maple về VT, Hexa nhỉ… Cú thoát chết hôm ấy, nếu xảy ra có lẽ đỡ đau hơn … chết cùng Map… 2`… Anh đang điên…
Rồi em cũng dừng lại, hay vì Map chủ động từ chối…
” anh làm cho Map khóc, em sẽ giết anh “…
Rồi anh em mình lại leo lên sân thượng, trần trục đánh nhau túi bụi… đánh xong thằng nào cũng sưng vù rồi mỗi thằng ôm chai Ken ngồi nhìn SG đêm…
” anh em mình sẽ mãi thế này nhé ”
” tất nhiên rồi… “